• 3.4.22

    em đã có người ấy chưa
    chắc có lẽ em đã có rồi
    nắng đã thôi vướng trên vòm cửa
    tôi đã ngừng
    trọn một nhịp thở
    đếm một mình cho đến bao nhiêu

    em đã có người ấy chưa
    bao nhiêu lâu con sâu chưa xong một chiếc lá
    bao giờ phố Thống Nhất có lại mùi hoa sữa
    em nấp mình sau vạn ngàn ô cửa
    tôi xem

    em đã có người ấy chưa
    một chiều mưa xém
    tôi không xem
    em
    nữa


  • 23.2.23

    thời gian buông như gió buông chiều
    như dòng sông buông cánh đò hoang
    trập trùng trập trùng xa vô tận
    cái đầu nặng trĩu, cái đêm tàn


  • 16.6.23

    thành phố
    ngôi nhà
    cỏ mây
    anh đã quên hết mấy điều này
    đầu anh nổ ba tiếng máy xe rệu rã
    ngã tư lác đác xuống chiều tà

    em ơi
    thành phố
    những ngày mai
    mấy cửa sổ
    vui gì
    mở toang thế
    bên trong
    đôi cụ già
    ngồi chễm chệ
    thi nhau làm cạn
    mấy nước cờ

    em ơi
    con đường
    những bài thơ
    lá rơi
    ông nhạc sĩ
    cũng buồn thở
    đời này nó mỏng như sợi tơ


  • 20.3.25

    ban nãy, tôi vừa vứt cái tất đen vào thau, chuẩn bị đem đi giặt. nó nói với tôi, rằng nó thối quá, và nó sắp rách mất rồi. rằng sẽ không còn bao lâu nữa, vài đầu ngón chân tí hon của tôi sẽ phải nhô nhô ra. nên nó bảo tôi hãy vứt nó đi, vào sọt rác, và hãy tìm một thằng nhân công rẻ mạt khác.

    rồi tôi lại nhìn xuống đôi bàn chân này. xấu xí và chai sạn lắm. tôi đưa tay xuống, sờ vào cục chai ngay mắt cá chân. thô ráp. đã từ lâu tôi không còn hỏi cái cục chai đó có từ khi nào và vì sao. tôi chỉ biết rằng tôi cần nhẹ nhàng hơn với bàn chân mình. nên tôi lại rửa chân, cắt móng. đã từ bao lâu.

    tôi lại đưa tay lên mặt. xấu xí và mụn nhọt lắm. tôi đưa tay lên, rồi lại thôi. vì mẹ tôi dặn đừng sờ tay lên mặt nhiều. dơ lắm. nên tôi lại đứng trước gương và rửa mặt. bằng sửa rữa mặt, tất nhiên rồi, hãng Nhật nhé. rồi tôi tự hỏi, rằng đã bao lâu tôi không còn để ý đến gương mặt mình. đã từ bao lâu.

    (more…)

  • 2021

    tự nhiên tôi lại nhớ cái thời mẹ còn kì cọ và tắm cho tôi.

    cuộc tắm sẽ bắt đầu bằng việc gội đầu. mẹ tôi bảo, tắm phải từ trên xuống dưới, để mấy cái dơ ở trên trôi xuống dưới thì tiếp tục kì cọ ở dưới, bằng không thì dốt lắm, làm ngược quá trình tức là đi ngược với tiến hóa của loài người.

    vậy nên, mẹ sẽ gội đầu cho tôi. gội đầu và kì cọ, các ngón tay bao hết cái đầu tôi, và đôi khi mẹ dùng móng tay để kì, gãi. rất tuyệt vời, đến giờ tôi nghĩ lại và không biết sau này liệu nàng có xoa đầu tôi như mẹ tôi đã từng.

    mẹ gội với cái cách không mạnh bạo nhất có thể, vì mẹ rất ghét việc tóc rụng và sẽ tụ dần ở cái lỗ cống. và tắc cống là một thứ quái quỷ mà chẳng con ma và con quỷ nào mong muốn. sau đó, mẹ đưa tay vào trong 2 lỗ tai tôi. tất nhiên, đi từ trên đầu xuống thì bắt gặp cái lỗ tai tôi đầu tiên. và rồi, mẹ dội nước rất nhẹ nhàng. như một cơn suối mơ trên đầu tôi, và mẹ là mặt trời.

    mẹ rửa mặt. tôi được bảo có 1 sống mũi thẳng và cao, chắc là vì, mẹ tôi đã miết rất nhiều vào 2 bên mũi mỗi khi rửa mặt cho tôi. mẹ sẽ xoa và kì cọ đều, tròn ở trán, lan sang 2 bên thái dương và hốc mắt tôi. lúc đấy, và ngay cả bây giờ, tôi đều nhắm mắt và cảm nhận. rằng đôi bàn tay mẹ vẫn ở đấy, và xoa đều khuôn mặt tôi. mẹ kì ra rất nhiều đất, bằng 1 cách thần kỳ nào đấy. và tôi nhận ra tôi chẳng thể rửa mặt sạch bằng khi mẹ rửa cho tôi. vì bàn tay mẹ là thần kỳ. kỳ tích của các vị thần.

    mẹ xuống tiếp cái cổ. không có gì phải bàn, kì cổ rất dễ vì cái cổ thẳng đuột. như cái cổ vịt và cổ gà. tất nhiên, vì cái ngày mà còn hay dang nắng, chỗ nào trên người tôi kì mà chẳng ra, một kí đất, một tạ đất.

    và rồi tuần tự, từ tay, đến ngực, đến chân. ở các ngón chân, nơi các khóe móng luôn được làm sạch. và tôi đã tắm xong. rồi đến lượt mẹ tắm. và mẹ cũng tuần tự như thế, bởi mẹ bảo, bà cũng tắm như thế, và chúng tôi rồi sẽ tắm cho con chúng tôi như thế. thời đấy không dùng vòi sen, và vòi sen là một khẩu súng nước mà chẳng bao giờ có thể làm sạch hơn, bàn tay của một người mẹ.


  • 5.3.25

    i dont deserve you
    như bầu trời đang cách xa mặt đất
    chỉ khi nào cơn giông kéo đến thật
    thì vũng nước nối liền đất và mây

    i dont deserve you, anyway
    you not be here, just to say
    that things dont just come, n fade
    away

    the day
    too long
    anh đang
    ngồi trốn
    trong một
    gian phòng
    bốn thằng
    ngóng trông
    bầu trời chuyển dạ

    em ơi em ơi
    lá nằm trên lá
    đầu gối bàn tay
    và trên vai gầy
    anh không cơ bắp
    nên em không nằm
    em gối áng mây
    vậy thì thế thôi
    không em ở đây
    thế thì thôi vậy.


  • 27.1.25

    tôi tặng nàng một số chuyện hoang vu
    hàng mây mù
    tâm trí mù
    điếu thuốc tôi đủ
    nỗi buồn mênh mông
    3 cơn ngáp chiều

    tôi tặng nàng
    một số chuyện đìu hiu
    hàng cây lắc đầu vờ không hiểu
    về chuyện gì
    vừa xảy ra
    trên điếu thuốc này
    chiều hai mươi bảy
    đốt nát trời sa

    tôi ngồi hát về những ngã ba
    chuyện gì
    xảy ra
    mà tôi cứ hát
    một bài quên tên
    tôi lại quên lời
    thôi sao phải nhớ


  • 5.4.22

    em không nhắn tôi
    có chuyện gì thế
    chuyện gì nữa vậy
    đôi bàn tay không thôi cựa quậy
    đặt câu hỏi về em

    không trên màn hình
    tôi không thấy em
    bầu hoa tĩnh mịch
    em thôi làm tịch
    em không nhắn tôi
    em vội chưa nhắn
    em đi đường vắng
    con đường không tôi.


  • tôi muốn rủ chị đi bar. vào đêm giao thừa (22.12.24)

    tôi tính rủ chị đi bar. vào đêm giao thừa. tôi không có nhiều kinh nghiệm lắm trong chuyện này, chỉ là tôi nghĩ đón giao thừa ở một nơi nào khác không đông đúc và ồn ào sẽ là một trải nghiệm thú vị. không vồ vã và náo nhiệt, chỉ có tôi và chị, hay một vài người bạn cũ. và những câu chuyện, thế thôi, vậy là đã đủ cho một khắc giao thừa êm đềm.

    tôi thấy chị thường up story, cà phê cho buổi sáng và ly cồn vào buổi tối. chị là một người có kinh nghiệm, mỗi đêm là một tụ điểm tối đèn khác nhau, nên sẽ hợp lý nếu chị không say và tôi chỉ gọi một ly với độ cồn vừa phải. để mọi thứ vẫn còn sober và không có gì quá trớn.

    nhưng chị đâu biết tôi. tôi không chắc chị sẽ nhớ tôi là ai, đã từng nói những chuyện gì. tôi chỉ biết, là chị có 1 cái homestay nho nhỏ ở trên Đà Lạt, và chị là một cô biên chữ biên thơ những lúc rảnh rỗi. và là người sành ăn.

    tiện thể, nên cần phân biệt rõ bar, pub hay club, vì tôi muốn giữ sự trong sáng trong suốt lời tự sự này. tôi thích chị vì sự nhẹ nhàng mà chị bày ra trên story, qua cách chị ăn mặc và những bức hình chị chụp. tôi biết chứ, rằng tôi đã chết đứ đừ ngay từ khi biết chị là tiền bối chung khoa. rằng đó là cái cớ duy nhất để tôi bắt chuyện với chị. rằng có khi, tôi chỉ là bụi cát mỏng giữa hoang mạc trơ vơ.

    nói chung thì. tôi và chị, năm cũ và năm mới. sẽ không có gì đặc biệt nếu không cùng trải qua điều này với người mà mình yêu thích. sẽ rất vui nếu đợt này, tôi dám mở mồm, đặt một cuộc hẹn nhẹ nhàng, rằng chị cứ đem theo bất cứ bà bạn nào mà chị mong muốn chỉ để cuộc trò chuyện thêm thoải mái. chỉ cần như thế, tôi sẽ đi cắt tóc thật gọn gàng, mặc một bộ đồ thoải mái, đánh chiếc cub vào thị thành từ sớm để tránh kẹt xe. tôi sẽ lớ ngớ khi gọi nước vì tôi chẳng hiểu mẹ gì. nhưng rồi, đâu sẽ vào đó, anh bartender sẽ giải thích cho tôi hay chính chị nhẹ nhàng chỉ tay vào cái menu, gọi cho tôi một ly sơ đẳng mà mọi thằng gà mờ nào mới tập tành uống đều uống được. rằng má tôi sẽ hồng lên khi nhấp được vài ngụm, nhìn chị trong hơi cồn. và câu chuyện của tôi về sau này sẽ dần có tên chị trong đó. và câu chuyện của chị về sau này cũng dần có tên tôi trong đó.


  • Về Blossoms Shanghai (2.2.24)

    đã từ rất lâu kể từ một cái ngày nào đó, tôi lại được xem một bộ phim trong say đắm, trong đê mê. trong đôi môi và ánh mắt, và cái đẹp – cố nhiên. các bộ đi trước của Vương Gia Vệ không mang cho tôi cái mạnh của cốt truyện, không phải lỏng lẻo, nhưng cũng không đến nỗi giết chết tôi như những cơn hạ dài. mà kiểu như. một đóa hoa. trùng khánh sâm lâm, hoặc là tương tự thế đó, tôi thấy cái đẹp của sự điên rồ và phóng khoáng, trong tình yêu. trong tình yêu và Vương Gia Vệ phóng khoáng không che đậy nó, che làm gì đâu khi nó sẵn là bông hoa đêm trong màn ảnh.

    Vương Gia Vệ thì miễn chê, gọi là tuyệt đối. tôi không nghi ngờ, mà chỉ thưởng thức. cưỡi ngựa và xem hoa. không có bất kì sự đánh giá nào mảy may bật lên, vì mọi thứ nằm ở mức tuyệt đối. và được du lịch 1500 phút trong điệu nhảy của ông họ Vương là một cơn lên đỉnh cực độ mà tôi có thể nhận được sau ngần ấy năm xem phim và thưởng phim. hoặc có thể do tôi chưa xem nhiều phim đến thế, kệ mẹ.

    (more…)

Bình luận về bài viết này

About Me

Bài viết mới

Newsletter

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu