hôm qua, tôi thấy story chị. có viết. mấy câu thơ, trông vui vui. viết từ thời xửa thời xưa, rồi chụp lại, up story. tôi thấy chị cũng như tôi, viết từ thời xửa thời xưa, cop lại, up lên đây, lưu giữ ở quả đất này, trên cõi mạng này. cái đẹp của riêng tôi, ừ thì riêng tôi. tôi đâu cần ai mò vào đọc, nhưng nếu có chị vào đọc thì cũng vui, cũng nhộn nhịp hẳn.
tôi biết chị nhưng mà chị không có biết tôi. thế giới của chị mà va vào tôi thì như 2 tinh cầu bay ngược vòng quỹ đạo. một vụ nổ khổng lồ đùng đùng. sẽ xảy ra. trong cái đầu tôi. tôi không tin, vì tôi không có cửa. tôi muốn chị đọc mấy câu thơ mà tôi viết lắm chứ. tôi viết cho nhiều bạn nữ lắm, nhưng sau cùng thì đều là tâm hồn tôi cả. rằng tôi là thế đấy.
rằng những ai vẫn lâu lâu lui tới nơi này, thì tôi vẫn vậy, tôi chẳng là ai giữa lúc này. hãy đọc những thứ tôi viết như một sự đối chiếu giữa tôi với người, rằng cuộc đời với tôi là thế đấy. quanh đi và quẩn lại, tôi lại nhớ lời ông bác tôi. rằng khối ngành xã hội là một thứ ngành rất phù phiếm. phù phiếm vì chữ nghĩa về cơ bản là phù phiếm. và với ngành của tôi, nó đặc thù phù phiếm, những thứ tôi viết ra ở đây không phải để ai đọc, mà để tự tôi đọc cho vui là chính. để tôi còn nhạy cảm với văn chương, với đời sống, với con người.
“nhưng mà phải viết, hằng ngày, hằng giờ. không có gì cũng phải viết. hôm nay tao rất chán, ra đường mà mặt mày ai cũng nhăn nhúm. thế có ai quên dùng kem chống nắng không? thế là ngay lập tức, anh có chuyện để kể”, ông bác tôi chốt hạ với cái đầu bóng loáng gật gù. một bộ râu quai nón dài trông rất uy tín, làm cái đầu tôi cũng gật theo.
Bình luận về bài viết này