i wish when she got fully drunk, that she always had those eyes. those eyes of a predator, to me, findin me in her deepest soul, with her weakest mind. with her broken heart, n she found me as her prey. a small animal, the very small innocent one she could maul, grab with her generous lips on her face, to my ugly lips on my face.
n everythin else became so terrible as a massacre. even the streets got murdered, torn apart by the lights gettin through every foliage along. but the sculptures on the road those days were mesmerizin.
-
2.8.22
-
-
11.23
i dont know why at the time i couldnt sleep. it was just me n me. and the phone n the light. n the city got stink just like the toilet in the corner of the room. just like anything stickin to the wall n the ceiling just opposite the ground. as i wake up for every morning from the upper bed, i facing myself n the ceiling, with my other boy sayin hi to it. n my feet then touches the ground but my mind barely hits earth. cause i know it s another day to do with my head. as i know things gonna fly n pass through the eyes of every human bein still bein in the world.
n the sky so bright n the room left me a pinch of the light, i feel alone with my thoughts. n i know, the way ive pushed myself is too hard but i cant even move an inch off the room. because my mind stickin to the floor, n my legs r slaves to the weight of the head.
-
8.23
dù cho
gió cuốn
và mây bay
con thuyền đắm đuối
đáy khơi này
2 3 4 chân rời vội vã
em ơi anh đến với em đây
-
28.7.23
ừ thì cũng hay
hay là mây bay
cho hồn đêm thôi hoen mắt đỏừ thì cũng hay
cho cuộc say
lâu hơn
mấy cuộc tỉnh
để sáng rồi vẫn ngắm được bình minhừ thì cũng hay
em ơi giờ đây
là giờ
thứ mấy
anh dậy rồi mà vẫn phải ngủ quênừ thì cũng hay
ly cà phê rót giờ đã đầy
sáng ngắm mình trong phòng đen tĩnh lặng
ừ thì cái gì cũng vậy
chuyện buồn nào
chẳng có
cái hay
-
2022
em ơi từ một đến ba
ba rồi đến bốn
năm ngón tay buồn
năm ngón tay cởi trần truồng
đưa đây tôi nắm
nỗi buồn trăm năm
-
2021
tôi mộng một giấc mộng đầy
bầu phổi rộng cho cơn rít lâu
để hồn được đẩy
lặn sâu dưới trời
em ơi còn gì tuyệt vời
được tay em nắm
và mắt em nhìn
-
5.4.22
em không hỏi tôi
một ngày nữa
một ngày thừa
một ngày dư
ngày lẻ tháng tư
không em buồn thế
không gì mà kể
có gì để kể
khi em không hỏi
tôi đâu trả lời.
-
con chó đêm giao thừa 22.2.23

con chó đêm giao thừa mặt ủ rũ buồn bã trên bậc thềm, giữa 12 giờ đêm ngân vang tiếng chuông, 2 3 tiếng gõ, 4 lời cầu cho năm mới năm nay là năm con mèo. cái tết con mèo, giờ con mèo, ngày tháng của loài mèo. ra đường thì người ta bán mèo thần tài, trên đường thì mặt đường bán mèo hoang, hàng tiệm bán mèo con. năm con mèo khiến con chó đêm giao thừa mất nửa sắc mặt.
con chó đêm giao thừa là cái tựa để tôi lại nhớ về con chó nhà tôi. hay trèo cửa mùa động dục và là mẹ của 3 con nhỏ, 1 con mất, 2 con đã sang chủ khi mắt vừa hé và chân vừa nhảy trên vài ba mét ruộng. tôi không nhớ đã có nó từ khi nào. à phải rồi, nhà tôi thuần có 2 con chó hoang theo xe bố tôi về ở, chạy hơn chục cây số, băng qua trăm ngã đường, giữa bầu trời của nắng và gió. một đực và một cái cho ra 2 con khỏe khoắn lành lặn. một trắng tinh và một lởm chởm vàng. vế sau chính xác, là con chó đêm giao thừa. nó to rất nhanh, từ một đến hai tháng tôi đã không còn nghĩ đấy là một con chó con. và từ hơn một năm, tôi không nghĩ nó đã già đi nhiều. một con chó gầy rất chuộng ăn, ăn mọi thứ trên đời. có thể có bữa thiếu xương và thịt, chỉ mỗi nước canh và rau và bù lại, nhiều cơm trắng. cái bát nó luôn sạch và bụng luôn đầy. đó là con chó tôi nhớ, và thật kỳ lạ là từ khi nó mang thai, nó đã dần tránh vét sạch cái bát mà để lại cho bầy chuột. nó chỉ còn ăn mỗi cá. một bát cơm to với một con cá là món khoái khẩu. và một nửa con cá cũng là khoái khẩu. và nước nấu cá cũng là khoái khẩu. một mẩu xương cá, cũng là khoái khẩu.
nó là một con chó hiền lành. hiền lành đến độ nó đem giấu đi mấy khúc xương gà vào gốc cây, phải là nơi đất cằn nhất, nó mới giấu, dù chẳng ai giành được mẩu xương của nó. dù nơi đó mọc lên, một nụ hoa dại. nếu bây giờ tôi có buồn, là vì chưa dắt được nó chạy dạo nhiều lần trong đời nó. không thể cho nó vào trong nhà vì tật ỉa đái. nhưng cũng không thể cho nó bước một chân hai giò khỏi cổng. vì rồi, sẽ lại mùa động dục, và sẽ, một bụng to. xóm tôi nhiều chó đến độ, mùa sinh hoạt này bọn nó réo la như trời tru. nhà tôi từng có một con chó khác. nó chết giữa ban ngày, giữa vùng trời tôi la gọi nó khi tôi còn nhỏ. hóa ra, nó nằm ngủ giữa bờ ruộng, khi ấy trời mây xám và buồn lắm. khi ấy nó thở nhẹ nhàng, vì nắng đã tắt, rất dễ đưa ngủ. nó nằm gọn tay tôi, hiền hòa như một nhành cỏ. trời mây khi ấy cũng hiền hòa. sau đó, tôi không còn thấy, một trời đêm, trong mắt nó. vì mùa động dục của chó xóm tôi, là kinh hoàng.
được mấy tháng tôi đi sài gòn học, con chó mập lên trông thấy. đối diện nhà có bà bán bún bò đem về 2 ngày một bịch lòng, gan, nội tạng. con chó đêm giao thừa ăn như được mùa. và bầy chuột, cũng mập lên trông thấy. và rồi, con chó đêm giao thừa mặt ủ rũ buồn bã trên bậc thềm, giữa 12 giờ đêm ngân vang tiếng chuông, 2 3 tiếng gõ, 4 lời cầu cho năm mới. vài nén nhang đưa hương vào mũi nó khiến nó hắt xì. con chó nó hiểu, đây là năm của lũ mèo. nó lê đống mỡ giữa bậc thềm, mắt nó cụp xuống, vì nó biết, nó không thể địch lại bầu trời đêm treo lơ lửng trên đầu nó.
ngày 2 số 2 trên 1 số 2, nó mất. nó bị bệnh, và nó mất. tôi không biết nó mất vào lúc nào, lúc ấy đồng ruộng có lùa gió, lúc ấy trời có xám ngắt một màu. lúc ấy, nó đã ăn được bao nhiêu bát cơm, tôi chỉ nhớ, thật chắc nịch, rằng trước khi nó mất, nó chỉ còn ăn mỗi cá và chừa lại nhiều lòng gan, nội tạng, và cơm. và bầy chuột cũng lại mập lên trông thấy.
thương và nhớ, con chó đêm giao thừa.
-
Bình luận về bài viết này