đang đi xe thì bỗng lá đâu lại va vào người. một chiếc luồn hẳn vào khe áo, nên tôi vội lấy tay giữ lại, kẹp vào giữa người và balo, rồi một mạch chạy về công ty. tôi không biết nó gọi là gì, nhưng tôi sẽ kẹp hẳn vào laptop, như cách hồi nhỏ vẫn kẹp hoa phượng vào lưu bút.
nhưng tôi tin người ta vẫn thường gọi đấy là định mệnh, chị nhỉ. chỉ là bây giờ, hẳn là vậy, chưa phải lúc để chị hay tôi mở lòng với nhau. đó sẽ luôn là một thử thách dài đằng đẳng mà hẳn phải tính, bằng nhiều năm. tôi chỉ không ngờ, rằng tôi say đắm chị đến thế, và nghĩ đến câu chuyện một ngày được cưới chị làm vợ. tôi chưa từng nghĩ đến việc đó với ai trước kia, dù có là thích đơn phương một người.
người ta nói khi yêu ai đúng gu, thì việc đầu tiên họ làm là nhìn lại chính bản thân mình. tôi quan trọng hoá việc này đến mức giờ đây, tôi muốn hoàn thiện mình hơn bao giờ hết. chỉ là, đó sẽ luôn là một thử thách dài đằng đẳng mà hẳn phải tính, bằng nhiều năm. chị nhỉ. nên tôi không muốn phải quen chị vào thời điểm này, vì tôi sợ lắm chuyện hợp và tan. sẽ cần nhiều năm, để một phát là ăn ngay. lúc đó, tôi sẽ yêu chị, quen và cưới chị, khi mọi thứ đã gần như sẵn sàng.
Bình luận về bài viết này